Góc cảm nhận · Nhân vật ấn tượng

Mạnh Giác . Vân Trung Ca

Trong cuộc đời, không phải lúc nào cũng như ý muốn, dù là kẻ tham vọng, cơ trí hay thông minh, kiên hùng đến mấy, rốt cuộc cũng chỉ là “con rối cho cuộc đời giật dây”. Vẫn biết số phận mỗi người đều đã được an bài, nhưng đôi khi sự an bài ấy thật khiến người ta đau lòng. Vân Trung Ca giống như một trường ca về những số phận khiến người khác đau lòng ấy. Mỗi người một nỗi đau, mỗi người một mối hận và ai cũng muốn ruồng rẫy nỗi đau của đời mình, trả cho hết những hận thù cay nghiêt, Mạnh Giác thì sao? Có lẽ đến phút cuối cùng ngài chỉ hận một điều là không còn được sống để đau, để bị dày vò, bởi chết đi rồi, ngài không thể ở bên cạnh bảo vệ Vân Ca của ngài được nữa.

467758tumblrmy17m60Yqh1rjsmp2o51280

Nếu như Lưu Phất Lăng giống như ánh trăng dịu dàng thì Mạnh Giác mãnh liệt như ánh mặt trời, vừa có sức mạnh của sự ấm áp lại vừa có sức mạnh của sự hủy diệt. Bởi vốn dĩ, cuộc đời ngài sinh ra và trưởng thành trong sự tàn nhẫn. Đến khi chết đi rồi, sự tàn nhẫn của số phận vẫn bám riết lấy ngài như hơi thở, sinh mệnh. Thế nhưng Mạnh Giác đã sống trọn vẹn từng giây phút cho ý nghĩa của cuộc đời mình là Vân Ca. Giống như đóa bồ công anh trắng dù mong manh nhưng luôn ấp ủ trong mình những hoài bão lớn, chỉ chực một cơn gió là vươn mình kiêu hãnh khỏi đám cỏ dại, bay lên không trung rộng lớn bao la. Nhưng Tôi muốn ngẩng mặt lên trời hỏi một câu: Mấy ai dám đánh đổi hoài bão, tham vọng thậm chí là cả bầu trời rộng lớn bao la để đổi lấy một ánh mắt, một nụ cười ấm áp? Ấy thế mà Mạnh Giác, ngài ấy đã đem sinh mệnh của mình để đổi lấy sự bình an cho Vân Ca.

Ngoài Lưu Phất Lăng, không ai có thể đứng cạnh Mạnh Giác, so sánh với Mạnh Giác. Lưu Hạ dành cho Hồng Y một tình yêu rất lớn, nhưng chẳng phải Lưu Hạ vẫn chấp nhận thỏa hiệp trong sự căm phẫn với Hoắc Thành Quân hay sao? Chẳng phải Hồng Y mất đi rồi mới khiến Lưu Hạ thức tỉnh trong điên dại hay sao? Lưu Bệnh Dĩ cũng dành cho Hứa Bình Quân một tình yêu giản dị mà sâu sắc. Đó là tình yêu thật sự được nảy mầm từ những đơn sơ và chân thành. Nhưng Lưu Bệnh Dĩ sinh ra để trở thành một Lưu Tuân  khao khát trả thù, tham vọng quyền lực, một Hán Tuyên Đế không tình thân, cốt nhục chỉ có ngôi vị và giang sơn.

Mạnh Giác đã có thể có tất cả.

Rõ ràng ngài ấy có thể chọn Hoắc Thành Quân, một bước lên mây. Nhưng Mạnh Giác có cái đầu lạnh, trái tim cũng rất tỉnh. Chính sự lựa chọn đơn độc theo đuối giấc mộng dù phải còng mình hứng trọn sóng gió của thời cuộc, của những dã tâm chính trị, đã khiến Lưu Phất Lăng cũng phải trân trọng Ngài.

Rõ ràng với khả năng của Mạnh Giác, Ngài ấy hoàn toàn có thể giống như Lưu Tuân, mặt hiền tâm lạnh đối phó với tất cả các thế lực triều đình để đạt được mục đích. Nhưng ở Ngài ngoài một trái tim kiêu ngạo là một tấm lòng thương xót quá nhiều. “Ngài không đành lòng tạo ra một ngòi nổ cho cuộc chiến Khương tộc- Hán triều, đẩy vạn vạn gia đình vào cảnh nhà tan cửa nát, cho nên ở giây phút cuối cùng đã ghìm mũi kiếm tha cho Khắc Nhĩ Tháp Tháp, nhận cái chết về mình”. Chính một Mạnh Giác sinh ra từ bùn lầy, bóng tối lại ươm mầm nảy nở một tâm hồn thanh cao đã khiến Lưu Phất Lăng không cô độc với lý tưởng của mình. Chính Mạnh Giác mới là tri kỉ, thấu hiểu sâu sắc con người cũng như chí hướng của Lưu Phất Lăng. Trong tình yêu, Mạnh Giác và Lưu Phất Lăng đều một lòng bảo vệ, che chở, hy sinh cho người mình yêu. Trong chính trị, Mạnh Giác và Lưu Phất Lăng đều một lòng nghĩ đến sự an toàn của muôn dân thiên hạ, sự thịnh vượng vững bền của một triều đại chứ không phải là thỏa mãn tham vọng quyền lực cá nhân.

Đúng! Ngài yêu quyền lực nhưng Ngài còn yêu giấc mộng của mình hơn, giấc mộng ấy là đôi hài xanh mà ngài trân trọng suốt 9 năm trời. Nó đã trở thành tình yêu khắc cốt ghi tâm, trở thành máu thịt của ngài. Và hơn ai hết, Ngài ý thức được điều đấy. Chính vì thế, Ngài chấp nhận mất tất cả để có Vân Ca chứ tuyệt đối không chấp nhận mất Vân Ca để có tất cả. Dù Ngài biết đến cuối cùng Ngài vẫn chẳng được gì ngoài sự cô độc, ngài ấy vẫn chấp nhận, vì sâu thẳm trong trái tim ngài ấy không chỉ có nỗi đau Vân ca mang đến, mà còn có cả niềm hạnh phúc khi thấy Vân Ca được bình yên.

Ngài ấy yêu quyền lực nhưng Ngài ấy cũng yêu sự bình an của bách tính, vì Vân Ca Mạnh Giác chỉ có thể gạt bỏ thù hận giết người thân, giữ lại mạng sống cho Lưu Tuân. Chẳng thế trách Ngài ấy được gì, có chăng chỉ trách Ngài, một người xuất chúng, mưu lược, bản lĩnh biết nhìn xa trông rộng lại quá si tình và nặng lòng vì bách tính, giang sơn.

20150906041517822.jpg

Trong suốt cuộc đời Mạnh Giác, khắc khoải, đau đớn nhất là tình yêu với Vân Ca. Yêu đến hơi thở cuối cùng. Khi quyết định cầm chén thuốc sảy thai cho Vân Ca uống, rốt cuộc Ngài đang nghĩ gì? Khi Vân Ca vì đau buồn mất con mà hôn mê không tỉnh, công tử điên cuồng nhắc nàng “Đứa bé đã chết! Là bị ta giết chết!” “Nàng phải cố gắng sống sót! Ta chờ nàng sau khi tỉnh lại báo thù!” rốt cuộc Ngài đang nghĩ gì?  Nếu trước đó, tình yêu với Vân Ca còn một chút hy vọng, vậy vì cớ gì mà Ngài chấp nhận tự tay phá hủy hy vọng ấy? Phải chăng Ngài tự chọn cho tình yêu của mình những chuỗi ngày tuyệt vọng để đổi lấy sự sống cho Vân Ca? Hành động quyết liệt này không khiến tình yêu của Ngài vơi bớt mà chỉ khiến người đời thương xót thay cho ngài. Tình yêu của Mạnh Giác đã vượt qua cả sự chiếm hữu mà hơn tất cả, sự sống, hy vọng của nàng ấy quan trọng hơn hạnh phúc và sinh mạng của Ngài.

Mạnh Giác là một kẻ tự tôn, kiêu ngạo vô cùng. Ngài kiêu ngạo không phải vì gia thế hiển hách, xuất thân hoàng tộc mà kiệu ngạo từ trong đau khổ, vùng vẫy để giành giật sự sống. Đó còn là lá chắn khỏi những tủi nhục, khinh bỉ, thương hại mà người đời ném vào Ngài. Đó còn là vỏ bọc che đậy những vết thương bị đánh đập lên thể xác, lên tâm hồn Ngài. Hơn một lần Ngài nói với Hoàng đế: “Thảo dân chẳng những không phải một người thanh cao, hơn nữa còn là một người thích chạy theo quyền thế, nhưng cho dù là quyền thế, ta cũng không có thói quen chấp nhận chuyện người khác áp đặt cho ta, nếu ta muốn sẽ tự mình đoạt lấy.” Ngài không ít lần khoác lên mình sự kiêu ngạo ấy để nhắc nhở Lưu Tuân: “Ta từ trước đến nay luôn là muốn gì thì đều tự lực cánh sinh”. Vậy mà đứng trước ranh giới sự sống và cái chết của Vân Ca, đến vỏ bọc cuối cùng Ngài cũng tự mình phá hủy, cầm lên tay cây tiêu ngọc của Phất Lăng, thổi khúc nhạc mà Phất Lăng vẫn thổi, biến mình thành cái bóng của người khác, nỗi đau này không hề ít hơn nỗi đau Vân Ca phải chịu đựng. Khi Vân Ca đau đã có Ngài chống đỡ, khi bản thân mình tổn thương, Ngài đơn độc ôm lấy nỗi đau giữa nhân gian này.

Có những điểm sáng trong nhân cách của Mạnh Giác khiến Tôi thực sự kính nể. Đó là sự thức tỉnh và cam chịu, buông bỏ và kiên định:

Khi Lưu Hạ vẫn đắm chìm trong giấc mộng ngôi vị, thì Mạnh Giác khổ tâm, dằn vặt đấu tranh với chính mình. Cũng chính lúc ấy, Tôi mới nhận ra đằng sau bức tường hắc ám, lạnh lẽo “vốn ngự trị một thiên thần”. Đó là sự thức tỉnh!

Khi Vân Ca hạnh phúc bên Lưu Phất Lăng, thì Mạnh Giác âm thầm dõi theo nàng, bảo vệ nàng. Không thổ lộ, không tâm sự, không quyết liệt chiếm đoạt lấy tình yêu, Mạnh Giác thuận theo trái tim nàng, vì nụ cười của nàng mà lặng lẽ bước đi. Đó là âm thầm chịu đựng!

Khi thù hận và quyền lực che mờ lý trí, khiến Lưu Tuân sẵn sàng đẩy người vợ đồng cam cộng khổ với mình sống trong những tháng ngày tuyệt vọng, Mạnh Giác không do dự, vì tình yêu, vì bách tính vô tội xóa bỏ hận thù để thực hiện lời hứa bảo vệ sự bình an cho Vân Ca, hoàn thành lý tưởng bảo vệ sự bình an cho xã tắc mà Lưu Phất Lăng giao phó. Rõ ràng sau giây phút lựa chọn con đường cho mình, Mạnh Giác đã chọn tình yêu, bách tính và luôn kiên định với tình yêu ấy, lý tưởng ấy.

Mạnh Giác giống như đóa bồ công anh trắng dù mong manh nhưng luôn ấp ủ trong mình những hoài bão lớn. Bồ Công Anh sớm lụi tàn nhưng nó tượng trưng cho những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, nó là 1 biểu tượng để nhắc nhở chúng ta trân trọng từng giây phút mà cuộc sống ban tặng. Nó cho ta thấy cuộc đời thật quá mong manh và ta chỉ có 1 cơ hội để sống trọn vẹn. Mạnh Giác đã sống như đóa Bồ Công Anh ấy, ấp ủ trong mình những hoài bão và sống trọn vẹn cho tình yêu của mình.

 20150906054748860.jpg

MẠNH GIÁC CỦA ĐỔ THUẦN

Thích Đỗ Thuần từ phim Đại Chiến Cổ Kim và yêu anh ấy vì diễn xuất quá ổn. Ở Đỗ Thuần có sự điềm đạm, chắc chắn lại vừa có sự hóm hỉnh, thông minh. Đỗ Thuần thu hút mọi người bằng ánh mắt sắc sảo, biết gào thét, biết đau đớn, hụt hẫng, day dứt, khi đôi mắt ấy si tình cũng da diết vô cùng.

Mạnh Giác là một vài diễn khó. Bởi ở Mạnh Giác là một con người sống động với tính cách đa chiều, khó nắm bắt. Bởi ở Mạnh Giác có những đấu tranh tư tưởng và mâu thuẫn được đẩy đến cao trào. Mạnh Giác là một người lạnh lùng, thông minh, tâm kế sâu và sẵn sàng ra tay tàn độc để đạt được mục đích. Nhưng ở Mạnh Giác cũng ngự trị một tâm hồn trong trẻo, khao khát, si mê. Đỗ Thuần đã thể hiện tròn vai chứ chưa phải là xuất sắc. Nhưng đến cuối cùng, ánh mắt của Đỗ Thuần chứa đựng tâm hồn của Mạnh Giác vẫn khiến Tôi day dứt và ám ảnh không nguôi. Tôi thích cách thể hiện niềm hạnh phúc của Đổ Thuần khi Mạnh Giác đang chìm đắm trong tình yêu với Vân Ca. Niềm hạnh phúc ấy thể hiện ở ánh mắt, ở nụ cười. Nhưng…ánh mắt hạnh phúc xen lẫn hoài nghi và tính toán, nụ cười hạnh phúc xen lẫn lo sợ và nỗi sầu không thể thổ lộ. Đỗ Thuần đã thể hiện được những điều đấy, mà Tôi dám khẳng định khó có diễn viên nào thể hiện được những chi tiết ấy. Đến Tôi khi đang ngán ngẫm với sự nhạt nhẽo của Vân Trung Ca cũng phải phải giật mình theo dõi từng cái chau mày của Mạnh Giác qua sự thể hiện của Đỗ Thuần.

Tôi cảm tưởng Đỗ Thuần là sự hóa thân hoàn hảo của Mạnh Giác, mỗi lần xem phim, đây đúng là Mạnh Giác trong suy nghĩ của Tôi. Từ dáng đi, phong thái nhã nhặn, thanh lịch, vẻ mặt suy tư, cái khoát tay hay ánh mắt hướng về nơi vô định, tâm tịnh, ôn nhu như ngọc cho đến tiếng thở dài cũng chất chứa những bi ai và ánh mắt hun hút, sâu thăm thẳm. Đó chính là Mạnh Giáng trong lòng Tôi.

Mèo Mít_12/11/2015

(Bài viết có sử dụng một số tham khảo, đã đưa vào ngoặc kép)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s